Miêu Nhân Kiếm Khách





Chap 3: Tái Chiến




~Tôi không hiểu, từ khi nào, thời gian tận hưởng hạnh phúc trong yên bình, lại khiến tôi trở nên dần yếu đuối và bất cẩn.

Tại sao à? Vì chính nó làm tôi quên mất, về đặc điểm của kẻ thù ở trận vừa nãy - cơ thể hắn là nước, và địa hình xung quanh nó cũng là một dòng sông nhỏ, trải dài ít nhất tới tận vùng ngoại ô ẩn tử - nơi được xem là thế giới tách biệt sự sống cách đó 600km ngoài kia.

Đồng nghĩa rằng, việc những loài quái vật cấp thượng cổ gần ngang ngửa với bọn hư không là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nhiên, giờ có nói thế nào đi nữa, tình thế trớ trêu tôi rơi vào hiện giờ cũng chẳng thể thay đổi được gì hết. Chí ít thì, tôi không để con bé theo cùng sau khi bị vật thể lạ giống xúc tu ấy bám lấy chân tôi kéo xuống sông là ổn rồi.

Mà, từ đã! Dù có cắt đứt khoảng cách giữa nó và con quái vật, con bé vẫn sẽ gặp nguy hiểm với lũ vệ binh thối nát kia. A! Sao tôi lại suy nghĩ thiếu thận trọng vậy chứ?

"(Chờ chị nhé!... Cô bé!)"

Tôi vung kiếm chém ra đường kiếm ngang cố thoát khỏi đống xúc tu đang cố trườn lên người tôi, đẩy hết sức lực bơi lên bờ.

"Bọn khốn!! Ta sẽ--" Đột ngột tôi bị chặn đứng lại ngay lúc đầu vừa trồi lên mặt nước.

Ặc! Hai cục xúc tu khổng lồ này đâu ra thế chứ?....Cái thứ nhớp nháp vô định ấy luồng từ phía sau thọc vào miệng tôi càng lúc càng sâu hơn, rồi tỏa ra các sợi nhánh khác xiết chặt lấy tay chân tiếp tục kéo tôi xuống. Cảm giác, cứ như, thể lực tôi dần cạn kiệt...

Vậy mà... chưa dừng lại ở đó.

AAAAAAAAAAAA! Kinh chết mất!! Phần dưới của tôi.... tương tự như cổ họng, chiếc khố đang bị ăn mòn từng chút một, chiếc xúc tu thứ hai mang hình dạng quái lạ bất thình lình tấn công, dồn dập đâm tới tấp như thể muốn đi vào trong thân thể tôi qua lỗ hổng nhỏ sau chiếc khố ấy. Cứ cái đà này, tôi sẽ mất đời con gái mất!

Ta... nguyền rủa ngươi!.... con quái vật biến thái chết bầm!!

"Chào em ~"

Bỗng dưng, trước mặt tôi xuất hiện gương mặt một người đàn ông tầm tuổi trung niên với bộ ria lẫn mái tóc sần sùi đến khó ưa, nở nụ cười đầy thèm muốn trong lúc tôi cố chặn lại thứ kinh tởm bên dưới đâm vào âm đạo bằng đùi.

"Anh đứng đây từ chiều."

"Nhưng chưa bao giờ anh chưa thấy ai có cơ thể đẹp thế này cả ~"

"Em ơi, em ngọt nước lắm ~" Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ má tôi.

Khốn nạn... ước gì mình có thể di chuyển được...

"Cho anh làm quen với nào!~"

Nói xong, hắn lè ra chiếc lưỡi dài quá cỡ liếm láp cơ thể tôi một cách ghê tởm, bắt đầu từ mặt kéo xuống bụng tôi.... Lạ thật...sao ý thức tôi cũng dần yếu đi vầy? Đáng lẽ tôi chỉ cảm thấy buồn nôn vì chất nhầy hôi thối chứ? Sao lại......

Trước đó, tôi có cảm nhận được sự.... lay động mạnh từ mặt nước bên trên kia, là gì vậy?...

Tôi tự hỏi.

A... Đúng rồi...Ý... thức....mất đi.... là vì... Oxi...

Tôi....

-----------------------X----------------------X--------------------X---------------------------

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Sao chỉ có mình...."

Khi nãy, cô gái mắt chột vì tôi mà bị kéo đi, đám lính sắp sửa đâm chết tôi tự dưng chết ngược vì xúc tu đâm ngược từ phía sau kéo xuống nước.

Tuy nhiên, điều duy nhất khiến tôi hoang mang, là tại sao chỉ có tôi không trở thành con mồi cho nó? Lẽ nào nó chán tôi sau lần đầu bắt rồi sao?

Không, không hề có chuyện đó. Loài quái vật thượng cổ Seratian Angarlas chưa bao giờ tha ai cả, nếu hụt mồi chỉ càng khiến nó trở nên thích thú và điên cuồng hơn thôi.

Vậy mà, vì lý do gì làm con quái vật háu ăn như Seratian để lại đồ thừa chứ?

Thôi kệ đi, miễn mình còn sống là tốt rồi, mắc gì tôi phải quan tâm tới người khác ngoài bản thân mình nhỉ? Chỉ cần tôi còn giữ di vật, còn sức để đi tìm người hậu duệ xứng đáng nhận nó để hoàn thành sứ mệnh thì lý do tôi tồn tại vẫn sẽ tiếp tục hiện hữu cho tới lúc nó biến mất.

"Từ.... đã."

Tôi còn giữ nó không ta? Chắc là còn, để tôi lục lại xem.

...

Túi áo, không có. Trong áo, không có. Túi váy, không có. Quần Lót, không có.

...

Mất tiêu rồi. Hay mình để quên ở nhà? Rơi ngoài đường?

"A, ở đâu chứ?"

Tôi quay người quan sát thật kỹ ở mọi phía, cố tìm một mẩu hi vọng rơi vào tai nạn rơi đồ.

...

Dường như phương cách tìm kiếm thủ công chiếm tỷ lệ thành công tương đương chiều dài xúc tu giao phối tôi vô tình thấy 6 phút trước của con quái vật, có vẻ thấp hơn tôi nghĩ.

Xem ra tôi phải sử dụng tới số ma thuật còn lại để tìm thôi, kể cả có bỏ mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được báu vật tổ tiên! Nhất định.

"Thần giao liên kết."

Tôi chậm rãi nhắm mắt, đưa tâm hồn vào thế giới giác ngộ, đan ngón tay vào nhau, xiết chặt. Giải phóng nguồn năng lượng bên trong ra ngoài thực tại, thi triển ma pháp thăm dò vị trí vật thể xác định ở phạm vị 60km.

Mũi tên chỉ dẫn vô hình hiện ra chưa đầy một giây, chứng tỏ nó chỉ nằm gần đâu đây, rồi nhanh chóng đâm vào hướng vào mặt nước đang nổi bọt bồng bềnh đối diện tôi 10m.

Khi cảm giác chạm được vào di vật truyền đến cơ thể tôi, tôi liền ngắt dòng ma thuật bằng câu thần chú kết thúc.

"Khai!"

...

"...." Tôi mệt mỏi ngồi xuống.

Còn bây giờ, chờ nó trở về bên tôi thôi. Nhưng có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian, vì.... chỗ nó rơi là dòng sông.... còn tôi không biết bơi.

Giờ thì, tôi sẽ chơi trò đếm giờ.

...

...

...

...

...

Năm phút đã trôi qua.

"Công phong tuyệt kỹ! Thức thứ tư! Trăn Trối!!"

"Hả?..."

Kì lạ thật, ma thuật tôi vừa sử dụng đâu có năng lực triệu hồi chiến binh cơ chứ? Sao tự dưng lại xuất hiện một kiếm sĩ cầm thanh song kiếm rực cháy ngọn lửa hủy diệt, phăng nát con Seratian ra từng mảnh nhỏ (có vẻ là thủ phạm lấy cắp báu vật) sau khi giữ nó trên không bằng cơn vòi rồng cao, rồi tiễn cái xác hỗn độn xuống dòng sông với cú nện kết liễu đủ sức thổi bay cả ngôi làng nếu đập trúng mặt đất nhỉ?

Hay có khi nào nhờ tinh thần bảo vệ to lớn tôi truyền vào khiến nó biến đổi từ ma thuật yếu ớt trở thành cấp huyền thoại nên mới xảy ra khoảng khắc tuyệt diệu này chăng?

Hừm. Đúng thật vậy rồi. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ di vật cổ truyền quý giá. Tôi xin cam đoan đây là sự thật vì toàn thân tôi giờ hoàn toàn ướt nhẹp bởi dòng dư chấn nước kinh hoàng hóa thành thủy triều ban nãy.

"Kinh thật..."

"Ngươi là người đầu tiên ta phải dùng cả hai thức Bão Kiếm và Trăn Trối đấy. Con quái vật bệnh hoạn..."

'Chiến binh' tôi triệu hồi lập tức đáp xuống bờ cạnh tôi một cách đầy giận dữ. Tuy vậy, cô ấy vẫn không giấu được sự kiệt quệ lẫn thân thể ẩm ướt, tàn tạ sau màn thể hiện đáng kinh ngạc kia, cô thở hổn hển quỳ bệch xuống, ném thanh kiếm lửa qua một bên, hai tay tự ôm chặt lấy thân mình, chưa kể mặt cổ còn đỏ bừng lên hơn bao giờ hết, nghiến răng ken két thì thầm điều gì đó trông rất khó chịu.

"Kiếm sĩ mắt chột." Tôi dồn can đảm bước tới.

"Chị không phải kiếm sĩ mắt chột.... chị là... Nekimushi... Ha.... ha...." Cô ấy bỗng thở gấp hơn.

"Kuru...ha..."

Xem ra cô ấy cần trị thương.

"Im lặng đi."

"Hả?...."

"...."

Tôi đưa tay lên gò má nóng rang đang ẩm ướt, tiếp tục niệm phép vào cơ thể cô thông qua tiếp xúc da. Lần này ma pháp tôi sử dụng sẽ thuộc tính hồi phục.

"Dây chuyền chuộc tội."

Bây giờ, cảm nhận của cô ấy là cũng là của tôi, nỗi đau cô ấy gánh chịu giờ tôi có thể chia sẻ chung. Quá trình chữa trị bằng nỗi đau, kích hoạt....

Cả cơ thể tôi và kiếm sĩ vô danh đều tỏa lên màu xanh lá tượng trưng cho sự phước lành, may mắn.

"A! mình hết đau rồi."

Thi triển ma pháp thành công, đôi bên đều có lợi. Một giao dịch hoàn hảo.

"Kể từ giờ, ta là chủ nhân của ngươi. Kiếm Sĩ Mắt Chột."

Phải. Tên nữ kiếm sĩ tôi vô tình triệu hồi chính thức là Kiếm Sĩ Mắt Chột. Việc đặt tên cho những linh thú bất kể dạng nào là điều tất yếu.

"Hả?.... Em bị ấm đầu à? Đừng nghĩ trị thương cho chị là muốn làm gì thì làm đấy...."

"Hừm hừm, ra là linh thú biết suy nghĩ, biết nói chuyện luôn." Tôi xoa cằm, tiếp thu thông tin về loại linh thú đặc biệt tên Kiếm Sĩ Mắt Chột.

"Chị mày không phải linh thú!!!"

"Kiếm Sĩ Mắt Chột."

"Không phải!! Chị tên Nekimushi Kuruha!! Không có mắt chột gì ở đây hết!! Mắt phải của chị cũng không có chột hẳn đâu!! Hiểu chưa hả?!"

"Hừm hừm, linh thú dễ cáu à? Khó thuần đây."

"Con nhóc này! Muốn ăn cơm sườn hả?!" Linh thú giơ nắm đấm lên như thể sắp đánh tôi.

Cơ mà, Kiếm sĩ mắt chột vừa nói cơm sườn hả? A, nó làm bụng tôi tỉnh dậy biểu tình mất rồi.

"Hừm, cũng được. Cho ta ăn đi. Kiếm Sĩ Mắt Chột."

"Hầy..... cạn...."

Kiếm sĩ mắt chột bỗng nhẹ giọng thở một hơi thật dài, cả thân uể oải đến mềm đi. Lẽ nào nó đã chịu khuất phục trước tôi dễ vậy sao? Có vẻ thuần phục linh thú không quá khó khăn như tôi nghĩ.

"Hừ!"

Cô ấy quay về trạng thái bình thường nhanh thật. Và sắp nói điều gì đó?

"Một vị tiên nhân thời xưa đã từng có lời răn dạy như thế này.

- Ra xã hội buông trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát.

Sau này, chỉ có làm, chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi! nhé! ăn cức! Cho nó dễ. Ở đời không làm thì chỉ có ăn cức thôi!

Giờ thì hiểu chưa hả?!!"

Nói xong lời triết lý nghe hợp lý nhưng lại không thuyết phục. Kiếm sĩ mắt chột quay lưng bỏ tôi đi sau lời chốt đầy thô bạo.

"Này.... không làm thật à?...." Tôi đứng hình mất vài giây.

Chờ chút nào, để ý một hồi. Tới mới nhận ra, cô ta đang đeo găng tay nhật nguyệt - báu vật tôi cần bảo vệ. Thế có nghĩa là, tôi có thêm người bảo vệ chung? A! Tốt quá đi mất.

....

.... Cô ấy đi hơi xa thì phải?....

Dường như, tôi phạm phải xa lầm khá lớn dẫn đến chạm tới lòng tự ái của y làm Mắt Chột lên cơn giận dữ - linh thú tôi triệu hồi không có khả năng kiếm thức ăn.... ha?

"Không làm cũng được, nhưng đừng bỏ ta. Kiếm sĩ mắt chột!" Đôi chân liền tăng tốc chạy theo Mắt Chột.

================================================================================================================================================================

Còn tôi :) - Kanosa.

"Không ủng hộ mà đòi đọc Chap 4 thì có mà ăn đầu buồi ăn cức!"