Chap 2: Nhân Tâm
~ Khi thiếu nữ mang trên mình đầy vết sẹo ghi dấu sự tàn khốc chốn nhân gian, rời khỏi nơi yên tĩnh được vòng tay sương mù che chở để cứu lấy thế giới đầy rẫy sự đau thương này, thì vòng lặp luân chuyển đã từ lúc nào quay tới mùa thu dịu dàng toát lên lòng trắc ẩn của từng chiếc lá vàng rơi xuống nền đất lạnh, những cơn gió đôi chút lạnh lẽo như thể đang cố xoa lòng những tiếng khóc bi ai ở đâu đó ngoài kia, thổi vụt qua mái tóc đuôi ngựa buộc thấp đen tuyền tựa màn đêm, làm lộ ra vết sẹo chạy qua con mắt phải đã chết nằm phía sau phần tóc mái.
Và cũng làm phất phới lên đôi chút chiếc áo Miko ngự trị trên thân thể cô, từ phong cách thiết kế, cho đến mùi hương nó toát lên đều thể hiện rõ sự tuyệt vọng, thống khổ nó trải qua cùng người mặc.
Qua hàng loạt phân tích đó, liệu cô gái đang phiêu du trên con đường vàng trải đầy lá thu dẫn đến tương lai vô định ấy là ai? Phải. Đó là tôi - Nekimushi Kuruha, một kiếm sĩ vô danh gánh vác sứ mệnh bảo vệ sự hòa bình nhân loại.
"Đã bao lâu rồi mình mới rời khỏi ngôi làng sương mù nhỉ?"
Tôi vừa đi vừa ngước lên cao, ngắm nhìn lại ánh nắng mặt trời tưởng chừng không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nữa, nay lại chiếu xuống tia sáng ấm áp, thanh dịu đến nhường nào.
Thật mừng vì thời gian khi tôi ra đi là mùa thu. Haha, chứ nếu là mùa hạ thì có lẽ giờ tôi đang thở hồng hộc, than tới than lui vì nóng rồi.
Chứ thật sự, tôi không ngại việc đi bộ hàng trăm cây số đâu.
"Hầy, nhưng làm sao mình kiếm được trong khi mình còn chả có thứ gì để tìm kiếm đâu chứ? Chưa kể.... sao mình đủ sức cầm nổi--"
Đủ sức cầm vũ khí? Tất nhiên bản thân tôi có luyện tập cả đời cũng chẳng thể nhấc nổi, tuy nhiên, nếu có thứ đó thì sẽ là câu chuyện khác.
Tự nhiên ngồi nói nhảm một hồi lại làm tôi nhớ đến thứ vũ khí khủng khiếp đấy. Đồng thời, nó cũng là món quà lớn nhất tôi từng nhận được từ một người bạn đã mất lúc xưa.
Theo như tôi còn nhớ thì tôi đã cất nó đi ở ngôi làng nhỏ tại thị trấn Labon cách đó 200km. Sẽ khá xa đây.
"Được rồi! Đi thôi!!"
Nói thế thôi chứ tôi chưa hề có ý định muốn tăng toàn lực tới thật nhanh đâu, làm thế tôi thấy thật có lỗi với khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh đây lắm và vừa mệt chết đôi chân tôi mất.
Chắc tản bộ tận hưởng niềm vui nhỏ một chút cũng chả chết ai đâu...
.....
Sau tầm ba tiếng tản bộ cảm nhận tất cả sự đẹp đẽ của mùa thu, rốt cuộc tôi đã tới, cũng như thỏa mãn tí nhu cầu bị kìm hãm bấy lâu nay.
Mọi thứ tại đây thay đổi khá nhiều kể từ khi tôi đến đây 100 năm trước, nói chính xác thì bây giờ tôi đã 114 tuổi, nếu theo tuổi tác loài nhân miêu thì tôi vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên. Vì vậy, tôi cực kì ghét ai gọi tôi là bà già đấy.
Về phía quãng đường trước mắt, khoảng cách giữa tôi tới ngôi nhà cũ chỉ còn 300m.
"A! Kia rồi!" Tôi bất giác mừng rỡ chạy tới hướng đông tây phía trước.
May quá, mới vào làng có vài phút mà tôi đã tìm được nhà cậu ấy rồi, cứ ngỡ nó sẽ sụp đổ sau tận 100 năm trôi qua dài đăng đẳng chứ? Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sắp được quay về thời quá khứ rồi.
Từng bước tôi hối hả chạy qua con đường làng trải dài hai bên đôi đồng lúa chín, là mỗi dòng kí ức cứ ùa về tâm trí tôi, biết bao khoảng thời gian tươi đẹp ngày xưa, cái hồi mà tôi còn là một kiếm sĩ quèn, còn là đệ tử số một của sư phụ - người tôi luôn kính trọng, khát khao được như anh ấy dù chỉ một lần.
A... thật hồ hởi quá đi mất. Chân tôi không còn nhận biết sự dừng lại, cứ thế phóng về hướng ngôi nhà gỗ cũ kĩ kia.
"Mình sắp... gặp lại cậu rồi. Mito-chan!" Chí ít... là ngôi mộ bên cạnh đó.
Bỗng dưng....
"Có chuyện gì thế?.."
"Hình như con bé đang bị quái vật nuốt thì phải?"
"Tội nghiệp quá..."
"Thôi đi, con nhóc đó sắp chết rồi..."
"Lỡ con quái vật đó nhắm vào ta nữa thì sao?"
"Đừng lo, nó không lên được đâu. Vì chỉ cần nó ra khỏi con sông đó thì cơ thể nó sẽ tan rã ra."
"Thật à?.. May quá, vậy kệ đi."
"Ờ, kệ đi."
Xem ra tôi có hơi nói sớm về chuyện đôi chân này không thể ngừng lại, hiếm khi có ai khiến tôi bỏ cuộc, trừ một vài thứ.
Đặc biệt là về cái gọi là lương tâm.
"......"
Tôi im lặng tới gần thành cầu, chen vào dòng người đông đúc. Trong số đó, có đến hai vệ sĩ đứng cạnh....
Tuy nhiên, họ chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cô bé đang tuyệt vọng cố thoát khỏi xúc tu của con thủy quái khổng lồ dưới dòng nước lạnh. Tất cả.... tất cả, chỉ biết trưng ra đôi mắt thương hại, nó nồng nặc đến tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài cái đạo đức giả thối nát, bẩn thỉu cả.
"Này, anh là vệ binh ở đây đúng không?" Cố giữ bình tĩnh, tôi quay sang hỏi tên đàn ông to lớn mặc giáp bên cạnh.
"Ờ. Thì sao?"
"Vậy tại sao anh lại không cứu con bé đó?!!!"
Với cách trả lời vô cảm như thế tôi chẳng thể nhẫn nhịn nổi nữa, bàn tay theo bản năng nắm lấy cổ hắn kéo xuống để cân bằng chiều cao với tôi. Loại như hắn có cao đến mấy thì vẫn thua một con chó, mãi mãi.
"Mắc gì tôi phải cứu? Nó chỉ là một con thường dân rác rưởi th--"
Đôi tai tôi chưa từng sinh ra để nghe mấy thanh âm hôi thối, còn đôi tay này luôn sinh ra để đấm vỡ mặt những con súc vật đội lốt người!
"A!.." Hắn phụt máu mồm ngã bẹp xuống đất ôm chiếc mũi gãy nát thành tương.
"Con kia! Ngươi làm gì thế hả?!! Sao lại dám tấn công binh sĩ?" Một tên cạnh đó nắm chặt lấy tay tôi.
"Bỏ ra bạn ơi." Nữa mặt tôi đen sầm.
"Tao không bỏ thì sao?"
"Bỏ ra..."
"Không."
"Bỏ ra!!"
Hắn thật sự quá ngu ngốc khi chỉ tóm tay phải, dẫn đến tay trái tôi tự động rút thanh Kigatsu (đầu tiên) bên hông chém lìa tay hắn đúng một giây duy nhất.
"AAAAAAAAAA!!!"
Sau khi xử lý hai con "bù nhìn" vô hại cộng vô nhân tính, tôi rút Kitetsu (thứ hai) bằng tay phải. Bước vào tư thế nhị kiếm phái nhảy ụp xuống sông.
"A....A.....C...ư"
Con bé còn cầm cự tới tận giờ phút này quả thật là kì tích, vừa đủ mọi điều kiện cho tỷ lệ tôi cứu thành công cô nhóc tăng cao ngất ngưỡng - thời gian, vị trí và sức lực.
"Em làm tốt lắm."
"Công Phong Tuyệt Sát. Thức đầu..." Tôi đạp chân vào mặt nước gây ra lực đẩy mạnh hất tôi lên cao hướng tới nó lần nữa.
"Vòng xoáy tử thần!!"
Lưỡi kiếm cùng cơ thể tôi xoay vòng liên tục tạo nên một cơn lốc sắc bén bao bọc cơ thể đồng thời xé toạc cơ thể nước bằng cơn gió tựa phi đao từ song kiếm Hasagaki ngay sau khi tôi thổi bay đống xúc tu đang xiết chặt cơ thể cô bé và hất nhóc vào bờ nhờ lực gió dư âm từ chiêu thức.
"Hả?!..."
Mắt tôi tôi bỗng đơ cứng trước vật rơi ra khỏi thân con thủy quái bị phanh thây.
"Cái đó là....?"
Tôi liền chụp lấy nó trước khi vận khí công nhảy vào phần bờ cạnh cô nhóc.
".... Bao tay nhật nguyệt của Mito-chan......" Miệng tôi vô thức thốt lên cái tên đấy.
Phải rồi, đúng là nó rồi. Là món quà khi xưa cô ấy tặng tôi, màu đen tuyền quen thuộc, hình tượng mặt trời - mặt trăng trên đôi bao tay in đậm đến mức khó thể có bản sao chép hoàn hảo, và cảm giác ấm áp đến lạ thường trên tay tôi, tựa như bàn tay cậu ấy....
Nhưng, làm cách nào mà nó lại xuất hiện trong bụng con quái vật này chứ?
"Trả đây..."
"Hả?"
Con bé tôi vừa cứu dường như đã tống hết nước khỏi mồm, cố gắng gượng dậy đưa ánh mắt thể hiện sự cảnh báo cực độ về phía tôi.
"Ý em là sao vậy? Cái này là của chị mà..."
"Trả đây!" Cô bé thét lên, chìa một tay ra.
"Chị không hiểu gì hết... Sao lại vậy được?"
"Nó là báu vật của gia đình tôi..."
"Báu vật?.."
Từ... từ từ từ đã! Nếu con bé nói vậy thì lẽ nào, cô nhóc mình vừa cứu xong. Là con cháu đời sau của Mito hả?!!
Nhắc mới để ý, diện mạo lẫn ngoại hình cô bé quả thật đều mang nét gì đó giống Mito. Mái tóc vàng óng tựa hoa hướng dương chói rọi, đôi mắt xanh dương tượng trưng cho bầu trời rực rỡ, thân thể nhỏ nhắn dễ thương thể hiện đậm chất vẻ đẹp bé gái 12 tuổi.
Qua cô bé, thậm chí tôi có thể nhìn lại được Mito ngày xưa...
"Đúng, nó chưa hề là của chị..."
Dù cơ thể đã tận cùng sức kiệt, nó vẫn cố lết thân tới chỗ tôi, cánh tay vẫn cứ đưa ra quyết không hạ.
"Tôi phải giữ nó... để đưa cho hậu duệ của gia đình tôi.... tôi phải...."
Có vẻ, sức con bé vừa tới giới hạn sau khi ôm được bụng tôi rồi dần trượt xuống đùi vì bất tỉnh.
"Này! Em không sao chứ?!!"
"....."
"Con bé... bất tỉnh rồi..."
Hầy. Tự dưng từ cứu người thành chăm người mất rồi.
Tuy vậy, ngoài tôi ra, thì không còn ai đủ khả năng chăm sóc cô bé lạ lùng đây nữa, sau vụ việc vừa nãy tôi cũng đủ thấu hiểu rõ hết nội tâm thối nát của toàn bộ ngôi làng rồi. Quả là sự thay đổi hoàn mĩ, từ quang cảnh đến nhân tâm, đều méo mó đáng sợ.
"Đi nào, con cháu nhà Mito."
Tôi thở dài mệt mỏi cất đôi tay vào áo, bế con bé lên theo kiểu công chúa, âm thầm vận sức vào đôi chân nhảy vụt đi thật xa khỏi nơi đây.
Đồng thời, đồng bọn của lũ vệ binh cũng ồ ạt kéo tới chung thời điểm tôi nhảy đi, cuống cuồng đuổi theo tôi. Nhưng đã quá muộn, khoảng cách sức mạnh giữa chúng và tôi là quá chênh lệch. Việc duy nhất chúng có thể làm chỉ là xé toang cổ họng, la hét trong cơn giận dữ, càng khiến tôi bực mình hơn thay vì thấy cắn rứt bản thân.
Còn bây giờ, tiếp tục cuộc hành trình thôi nhỉ? Tất nhiên sẽ tạm thời có thêm bạn đồng hành là cô nhóc mang mối liên kết đặc biệt tôi chưa biết tên.
Vì, tôi có vài chuyện khúc mắc cần giải quyết thật nhanh, sau khi cô bé bình phục.
================================================================================================================================================================